Đêm rừng Bắc chùng xuống một cách lạ thường. Không trăng. Chỉ có gió lùa qua những tán cây rậm, mang theo mùi lá mục và đất ẩm lạnh, thấm vào da thịt như từng lớp hơi thở chết chóc.
Sơn bước chậm, dứt khoát. Không quay đầu. Nhưng toàn thân anh căng như dây thép. Trong áo, sát ngực, là một ống tre nhỏ – bên trong chứa mảnh mật thư tối mật từ Việt Minh miền xuôi gửi ra: thời điểm, lực lượng và chỉ thị phối hợp đồng khởi trước khi Hà Nội nổi lửa.
Nếu ống thư này bị bắt, toàn bộ kế hoạch khởi nghĩa phía Bắc sẽ vỡ trận.
Từ sau vụ “bình rượu vỡ”, tên tuổi Sơn đã vượt khỏi xưởng Dân Sinh. Không còn là một người giữ nghề, hay người đưa tin. Anh đã trở thành con thoi móc nối giữa các trạm, giữ đường dây truyền tin đặc biệt từ cơ sở Bắc Giang sang Thái Nguyên – Hà Nội – Lạng Sơn.
Và đêm nay, Pháp biết. Chúng không cần chứng cứ. Chúng chỉ cần cái đầu của anh.
Tiếng gãy nhẹ của một cành cây vang lên cách đó không xa. Sơn không dừng bước, nhưng tay phải đã luồn vào lớp áo, nắm chuôi dao. Mắt anh lia về phía sườn phải – nơi có một bụi thấp vừa động khẽ.
Bọn săn người. Không phải một. Ba. Có thể bốn.
Anh rẽ đột ngột xuống khe đất, nép sát vách đá – rồi gập người, nín thở. Một lưỡi dao lướt qua đầu anh, sượt vào thân cây sau lưng keng một tiếng. Không kịp suy nghĩ, Sơn xoay người, phản đòn bằng một nhát chém chéo – tay kia rút thêm lọ rượu sáp cháy.
Xoẹt!
Ngọn lửa bùng lên, ánh sáng bất ngờ làm lũ sát thủ khựng lại. Sơn không giết. Anh chỉ cần một khe thoát. Và khi lửa bùng, anh đã lao khỏi khe, chạy thẳng theo hướng dẫn lối của địa đạo thứ ba – lối mà chỉ Lực, Hà và anh biết cách mở.
Phía sau, tiếng bước chân rượt theo dồn dập. Phát đạn vang lên – ghim vào thân cây trước mặt anh.
Nhưng đã quá trễ. Sơn trượt vào hốc đất, kéo nắp rơm sập xuống. Một khoảng im lặng.
Rồi tiếng chân vụt qua, mất hút.
Trong hầm ngầm xưởng Dân Sinh, Lực đang theo dõi tấm bản đồ gắn các tín hiệu đá rung. Đốm sáng nhỏ – viên bi kim loại trong vòng tay Sơn – nhấp nháy ba lần rồi dừng.
“Hắn đến trạm.” – Lực nói, quay sang Hà.
Cô không đáp. Chỉ nhìn đồng hồ. Gật đầu. “Tín hiệu ‘giữ nguyên tuyến’ – không bị lộ.”
Sơn xuất hiện sau chưa đầy hai phút. Ướt sũng. Mắt anh đầy máu, nhưng tay vẫn siết chặt ống tre sát ngực.
“Mật thư tới.” – anh nói.
Lực cầm lấy, giao thẳng cho chiến sĩ truyền liên. Người đó gật đầu, đeo ống thư vào chân – hóa trang làm kẻ buôn rượu đi đêm – và mất hút theo hầm ngách dẫn ra triền đê.
“Ba ngày nữa.” – Sơn nói – “Nếu kế hoạch không bị thay đổi… Hà Nội sẽ nổ súng.”
Hà đứng im, mắt cô hơi chùng xuống. Nhưng giọng dứt khoát: “Chúng ta còn đúng 72 giờ để dọn sạch tai mắt xung quanh xưởng, giữ tuyến rượu liên lạc, và đánh lạc hướng lũ tay sai vùng này.”
Lực mở bản đồ. Anh khoanh tròn ba điểm:
- Một trạm trung chuyển giả ở phía nam – nơi sẽ bẫy những kẻ đang nghi ngờ.
- Một tiệm rượu nhỏ ở ngoại ô – nơi gài chai chứa thông tin giả.
- Một thùng rượu lớn chuẩn bị gửi đi Lạng Sơn – nhưng bên trong sẽ chứa toàn bộ tài liệu thật.
Sơn nhắm mắt. Hơi thở sâu. Men rượu vẫn còn vương trên áo, nhưng trong lòng là một thứ men khác: men của thời khắc lịch sử.
Cách mạng đang đến. Và lần này, họ không chỉ là những người nấu rượu. Họ là kíp nổ.

